Cứ mỗi lần như thế, sáng hôm sau bà ngoại lại kéo chị vào một góc nhắc khéo: “Hai vợ chồng làm gì thì làm nhưng cũng cố gắng giữ gìn nha con. Kẻo để chồng con mà làm bừa thì dở việc” làm chị vừa thanh minh lại vừa xấu hổ.

Vừa lấy tay giựt tờ lịch ra khỏi cuốn lịch trên tường, chị hí hửng thông báo: “Hôm nay là 27 Tết, còn vài ngày nữa là vợ chồng mình về nhà ông bà ngoại ăn Tết chồng yêu à”. Nhìn sang, thấy mặt chồng bí xị như đưa đám, chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Chợt anh lẩm bẩm: “Tết nhất gì mà những 9 ngày, 3 ngày là quá mệt rồi. Còn nhiều ngày làm gì thế nữa không biết?”.

Đến tối, lúc lên giường đi ngủ thấy anh mở tủ quần áo lôi ra cái chăn mới, rồi tuyên bố từ giờ đến ngày về Tết hai vợ chồng đắp hai chăn riêng. Anh bảo: “Hai vợ chồng hai chăn cho quen đi, kẻo bữa nào về nhà lại rắc rối”. Chị cười thầm vì tính trẻ con của chồng. Thiên hạ người ta thi nhau lo sắm Tết, đằng này chồng chị lại lo mỗi chuyện ngủ như thế nào cho yên, cho ngon giấc.

Anh và chị có quan niệm khá thoáng về chuyện Tết nhất, tính toán cũng chu toàn nên được gia đình hai bên nhiệt tình ủng hộ. Hai vợ chồng tự thỏa thuận với nhau: “Tết năm nay nhà nội thì Tết sang năm sẽ về nhà ngoại”. Cứ thế, đã mấy năm nay điều này trở thành thói quen, quy tắc ngầm giữa hai vợ chồng.


Mấy ngày về nhà ngoại là mấy ngày thói quen ngủ nude của hai vợ chồng chị dĩ nhiên bị xếp xó. Hai vợ chồng ngủ cạnh nhau mà cứ đấu lưng vào nhau như thể đang có chiến tranh lạnh vậy (Ảnh minh họa)

Anh không quan trọng Tết nhà nội hay nhà ngoại. Nhưng ngặt nỗi ông bà ngoại lại là người hay mê tín, nên mỗi lần về ăn Tết nhà ngoại là anh lại bức bối, khó chịu, lúc nào cũng thấp thỏm lo âu.

Không hiểu sao hai ông bà đều là trí thức, lại chưa phải là “thất thập cổ lai hy” vậy mà lại có tư tưởng lạ kỳ như thế? Ông bà ngoại quan niệm con gái là con người ta nên khi lấy chồng rồi không được “quan hệ” trong nhà kẻo ảnh hưởng tới công việc làm ăn của anh trai và cháu đích tôn chị. Con trai và con dâu về thì không sao nhưng hễ con gái và con rể mà về chơi, lần nào bà cũng đánh tiếng trước để anh còn biết đường mà tính kẻo lại trách nhầm sang vợ.

Vợ chồng anh chị có thói quen ngủ nude, dù trời nắng hay lạnh gì cũng không thay đổi. Anh bảo “Ngủ như thế anh mới cảm nhận hết được tình cảm của vợ. Không nhất thiết là phải ‘yêu’ nhưng cứ lên giường là nude toàn tập”. Lâu dần thành quen, giờ đi ngủ mà có quần áo trên người là cả hai thấy vướng víu, khó chịu lắm.

Về nhà ngoại, nhà ông bà ngoại chật chội, không có phòng riêng cho hai vợ chồng. Giường của hai vợ chồng năm nào cũng được kê tạm ngay cạnh giường của ông bà, chỉ ngăn cách bởi tấm ri đô mỏng tang. Bên giường ông bà lại có thêm thằng cháu con anh trai ngủ chung nữa. Lâu ngày chị không về chơi nên thỉnh thoảng nó lại vén ri đô sang hỏi chị hết chuyện này đến chuyện khác.

Mấy ngày về nhà ngoại là mấy ngày thói quen ngủ nude của hai vợ chồng chị dĩ nhiên bị xếp xó. Hai vợ chồng ngủ cạnh nhau mà cứ đấu lưng vào nhau như thể đang có chiến tranh lạnh vậy. Thế nhưng khi đã ngủ say rồi thì theo thói quen lại tìm và ôm nhau ngủ.

Có những hôm hai vợ chồng đang ngủ ngon lành thì thằng cháu nghịch ngợm dậy sớm vén ri đô nhìn sang rồi hét toáng lên “Bà ơi, chú ôm cô nhà mình kìa” làm cả hai vợ chồng ngượng chín mặt với cả nhà.

Cứ mỗi lần như thế, sáng hôm sau bà ngoại lại kéo chị vào một góc nhắc khéo: “Hai vợ chồng làm gì thì làm nhưng cũng cố gắng giữ gìn nha con. Kẻo để chồng con mà làm bừa thì dở việc” làm chị vừa thanh minh lại vừa xấu hổ.

Mấy lần trước khi về quê vợ, anh còn ra tối hậu thư bảo chị tối ra nhà nghỉ ngủ cho thoải mái. Chứ tình trạng căng thẳng thế làm anh chẳng tối nào được ngủ yên giấc. Đi ngủ mà cứ như là đi tù thì làm sao mà chịu được.


Chị lựa lời khuyên anh cố gắng ít bữa rồi về lại nhà chị “đền bù thiệt hại” nhưng anh chẳng chịu. Mà có phải riêng anh không được ngủ ngon đâu. Chị cũng đau đầu vì chuyện này lắm (Ảnh minh họa)

Chị lựa lời khuyên anh cố gắng ít bữa rồi về lại nhà chị “đền bù thiệt hại” nhưng anh chẳng chịu. Mà có phải riêng anh không được ngủ ngon đâu. Chị cũng đau đầu vì chuyện này lắm. Vì bố mẹ và chồng bên nào cũng giữ khư khư quan điểm của mình nên chị chẳng biết khuyên bên nào. Song cứ tình trạng này mãi không khéo chồng chị lại gét về nhà ngoại mất.

Những dịp lễ, Tết dài ngày về quê ngoại là chị lại dở khóc dở cười. Chẳng lẽ để chồng ngủ chung với bố vợ? Nhỡ đâu tối ngủ, anh lại mơ mơ màng màng mà sờ soạng bố vợ thì nguy. Mà ngủ chung "kiểu chay" ấy thì cũng không xong. Bất tiện trăm bề nhưng chị chẳng biết xử lý kiểu gì cho vừa lòng hai bên nữa?


Bạn có thể xem thêm: 

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
Top