Tiếp tục với cuộc hôn nhân mà hai vợ chồng như hai thế giới cách biệt kia, anh nghĩ sức chịu đựng của mình đã tới hạn...

Chị, một người sống bằng nghề buôn bán quần áo. Chị sống thẳng tính nhưng hay nói những lời nói làm người khác tổn thương. Còn anh, một giáo viên trung học, anh sống tinh tế và có tâm hồn nhạy cảm. Hai người hai tính cách đối nghịch nhau, và đã kết hôn được với nhau 11 năm.

Công việc hằng ngày của chị là đến chợ bán hàng, buổi tối về nhà sau khi cơm nước xong thì chị lôi máy tính ra ngồi tính toán xem lãi ra sao, hàng tồn như thế nào rồi xem phim, đi ngủ để mai lại tiếp tục ra chợ ngồi bán quần áo.

Còn anh, sau những lúc miệt mài ngồi bên giáo án, đôi khi anh còn viết truyện hoặc viết thơ gửi báo. Có nhiều tác phẩm của anh đã được đăng. Nhưng trái với vẻ hào hứng của anh khi khoe với vợ tờ báo, chị chỉ nguýt môi: “Thơ với chả thẩn, không có con này buôn bán thì chỉ có cạp đất mà ăn”. Rồi chị lại cười khanh khách với mấy bộ phim dài tập mà anh chẳng bao giờ ngó đến.

Nhiều khi anh cứ ngạc nhiên vì sao mà anh và chị có thể sống với nhau bằng ấy năm được? Có lẽ vì tính anh giỏi chịu đựng, hoặc cũng có thể vì anh muốn sống vì con cái, anh không muốn chúng khổ. Mà đôi lúc anh cũng cố tự an ủi mình rằng dù sao đi nữa thì vợ anh cũng là người tốt, chỉ có mỗi việc là không suy nghĩ trước khi nói nên dễ làm người khác tự ái mà thôi.

Đi đâu với chị nhiều khi anh cũng ngại. Tính chị thích lòe loẹt, chị a dua theo mấy bà sồn sồn ở chợ, nhuộm tóc vàng óng trong khi da chị thì đen, chị đánh môi đỏ chót, mắt đầy phần trắng toát trong khi cái cổ lại đen sì. Mặc đồ thì nhìn chị lúc nào cũng như cầu vồng lục sắc. Ai đời đi đám ma mà chị mặc nguyên cái áo đỏ chót, quần trengging da báo màu vàng, rồi đi đôi giầy màu xanh với đôi tất trắng. Anh có góp ý thì chị giẫy chân đành đạch cho rằng anh là đàn ông không có mắt thẩm mĩ. Nhìn những cô đồng nghiệp trong trường trang điểm nhẹ nhàng và ăn mặc giản dị, anh chỉ biết ước ao rồi thở dài.


Nhiều khi anh cứ ngạc nhiên vì sao mà anh và chị có thể sống với nhau bằng ấy năm được? (Ảnh minh họa).

Rồi định mệnh đã cho anh gặp cô gái ấy. Cô không phải là người xinh xắn, cô rất bình thường, thậm chí đang phải ngồi xe lăn vì bị liệt từ nhỏ, nhưng cô đã làm cho anh rung động. Anh gặp cô sau buổi hội thơ, ban đầu hai người chỉ nói chuyện bình luận về những bài thơ hay. Cô rất thích thơ của anh và thuộc nằm lòng những bài thơ của anh đăng báo, hai người nói chuyện với nhau rất hợp gu. Ở bên cô, anh có thể nói chuyện trên trời dưới bể. Anh phát hiện ra đằng sau vẻ ngoài mềm yếu của cô là nghị lực rất phi thường và sự lạc quan hiếm thấy. Chính cô đã truyền sự lạc quan và suy nghĩ tích cực cho anh. Anh đã yêu cô lúc nào không biết.

Cô biết anh có gia đình, cô cũng hiểu được nỗi khổ của anh khi có người vợ không tâm đầu ý hợp. Cô cũng không có ý định tiến tới với anh, cô chỉ mong rằng mình có thể xoa dịu những nỗi buồn của anh bằng tình yêu trong sáng thuần khiết của mình. Hai người cũng không làm gì quá giới hạn ngoài việc thỉnh thoảng gọi điện nhắn tin hoặc gặp nhau tại một quán cà phê để trò chuyện.

Chị đã phát hiện ra anh có thái độ bất thường. Bởi vì chị thấy anh bỗng vui lên và không còn ủ dột như trước đây nữa. Thậm chí bây giờ anh cũng chẳng bao giờ khoe với chị bài thơ nào anh mới đăng lên báo mặc dù anh làm thơ rất nhiều. Dù giờ giấc đi về vẫn không thay đổi nhưng nhìn vẻ lạnh nhạt của anh là chị có thể đoán ra được.

Chị đã nhờ xe ôm theo dõi anh, phải mất đến gần một tháng trời lão xe ôm mới phát hiện ra anh đang nắm tay cô gái kia trong quán cà phê. Vừa nghe xong cuộc điện thoại, chị tức tốc bắt xe đến. Nhìn thấy hai người, chị hùng hổ bước vào nắm cổ áo anh và chửi: “Đồ khốn nạn, tưởng đi làm hóa ra là ngồi đây làm trò mèo mả gà đồng trong khi bà hằng ngày sấp ngửa bán hàng lo cho cả gia đình. Về đến  nhà thì biết tay con này”. Rồi chị chỉ thẳng tay cô gái mặt đang tái mét và cười khẩy: “Này em, còn trẻ thế sao không kiếm thằng khác mà yêu lại đi học đòi cướp chồng người ta, không biết nhục à?”.

Nhìn cô gái mà anh yêu khóc đẫm nước mắt mà lòng anh đau như dao cắt. Anh thấy  mình bất lực vì không bảo vệ được cô, để vợ mình xúc phạm đến cô. Anh chẳng biết mình phải làm sao trong hoàn cảnh này? Là anh đã sai khi để người thứ 3 xen vào cuộc sống của mình, nhưng tiếp tục với cuộc hôn nhân mà hai vợ chồng như hai thế giới cách biệt kia, anh nghĩ sức chịu đựng của mình đã tới hạn...

Bạn có thể xem thêm: 

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
Top